Trình Kính Tùng cũng nhắc lại lời cô: “Vất vả cho đại đội trưởng chuyến này rồi."
“Nào, chú còn ước được chạy thêm nhiều nhiều như này ấy chứ.” Đại đội trưởng vô cùng đắc chí ứng lời.
“Lại còn muốn nhiều lần hơn nữa, ông đây là không muốn để cho đại đội khác một con đường sống hay sao?” Bên này, đại đội trưởng của đại đội Thanh Sơn cũng đã tới, lạnh lùng khịt khịt mũi với ông.
Nhưng đợi đến khi nhìn thấy Cố Nghiên thì chỉ còn lại vô vàn tiếc nuối.
Lần này chỉ cần cô xuất giá muộn thêm vài ngày thì xã viên tiên tiến duy nhất của công xã bọn họ còn không phải là xuất thân từ đại đội của ông sao?
Đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc, miếng bánh từ trên trời rơi xuống này cuối cùng lại để cho đại đội Hướng Dương hưởng lợi rồi.
“Ai da người anh em, ông coi ông nói kìa, tôi chẳng qua là đùa chút thôi mà.” Đại đội trưởng đại đội Hướng Dương tự biết là bản thân mình được lợi, ngược lại cũng không muốn trêu chọc gì người ta, liền vội nhe răng cười.
Đại đội trưởng đại đội Thanh Sơn trực tiếp hừ lạnh một tiếng:“Đùa cũng không được đùa!"
“Ôi ông anh, tuy nói hiện tại Cố Nghiên là người của đại đội chúng tôi nhưng nhà mẹ đẻ của nó không phải cũng là ở đại đội Thanh Sơn bên đó sao, như này coi như “chín bỏ làm mười”, không phải cũng coi như là xã viên tiên tiến của đại đội ông à?” Đại đội trưởng đại đại Hướng Dương lại nói thêm một câu.
Đại đội trưởng đại đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722227/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.