Tất cả mọi người đều ngây ra, nhìn Lạc Di bằng ánh mắt không sao tin nổi, nhóc con này thông minh đến vậy sao?
“Thật đúng là Lạc Di hả? Không nhầm chứ?”
Tiểu Lục chép miệng, sắc mặt rất phức tạp: “Không nhầm, viết rõ là Lạc Di của tiểu học Hồng Tinh đây.”
Tiểu Lục cũng đã nói thế, nhưng vẫn có người không chịu tin, còn vặn vẹo: “Quốc Vinh, không phải là ông kiếm đâu ra cái giấy khen giả để lòe mọi người đấy chứ?”
Lạc Quốc Vinh tức đến phải bật cười, thừa nhận con gái ông giỏi giang hơn người khó đến thế sao? “Tiểu Di qua đây, cho mọi người xem phần thưởng của con nào.”
Ông cảm thấy mình đã nghẹn rất lâu rồi, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày nở mặt nở mày như hôm nay.
Lạc Di rất xấu hổ, khoe khoang cật lực thế này thật sự không phải phong cách hành xử của cô, nhưng nhìn vào đôi mắt mong chờ của cha, cô vẫn hít sâu một hơi, bước tới: “Đây là phần thưởng của công xã đấy ạ, một chiếc túi xách mới.”
“Cả đây nữa, hai chiếc bút máy.”
“Đôi giày này cũng là phần thưởng ạ.”
Khoe đi, khoe thoải mái đi, coi như để dỗ ba vui vẻ.
Mỗi một phần thưởng được lấy ra, ánh mắt của đám dân làng lại trừng to thêm một chút.
Khi thấy đến đôi giày thể thao, hiện trường tức thì trở nên hỗn loạn, tất cả đều xúm lại, hào hứng sờ lên đôi giày, mới tinh, chưa từng xỏ chân đâu.
“Sao giày này nhỏ thế?”
Người trong thôn đều cảm thấy tiếc khi đôi giày này có cỡ quá nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490246/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.