Lạc Quốc Vinh kiêu ngạo khoe: “Nhà chúng tôi ấy à, không cần tốn tiền mua, chỉ cần Tiểu Di thi mấy cuộc thi là có hết, không còn cách nào khác, nhà có một thiên tài thì không giống người khác ấy mà.”
Dương Nam Ba: “...”
Lạc Quốc Vinh giáng một đòn nặng nề: “Đài, xe đạp, máy may, đồng hồ của nhà cậu từ đâu mà có vậy? Cha mẹ cậu lấy về à? Hay là cậu tự giành về? Tôi thấy ấy, chắc chắn cậu không thông minh bằng Tiểu Di nhà tôi.”
Dương Nam Ba: ...Ồ, chủ đề này không cách nào trò chuyện tiếp được nữa.
Đêm đó, Lạc Di mơ một giấc mơ, sau khi tỉnh lại từ trong giấc mơ, khóe mắt cô đã rưng rưng nước mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà.
Cuối cùng cô cũng biết Dương Nam Ba là ai rồi, anh ta quả thực là nam phụ trong nguyên tác, anh ta là một nhân vật bất cần đời, còn có quan hệ mập mờ với Lạc Xuân Mai.
Lạc Xuân Mai thỉnh thoảng dùng Dương Nam Ba để kích thích Từ Mông, tạo cho Từ Mông có cảm giác cạnh tranh, từ đó thúc đẩy mối quan hệ giữa nam nữ chính, có thể coi là một người công cụ.
Đây không phải điểm mấu chốt, mấu chốt là Dương Nam Ba là một cảnh sát hình sự đã phá một vụ án lớn chấn động cả nước, đối thủ của anh chính là bạn thời thơ ấu Tiêu Thanh Bình!
Mẹ kiếp, Tiêu Thanh Bình thế mà lại là nhân vật phản diện chính!
Một nhân vật phản diện cô đơn một thân một mình, gia cảnh thê thảm!
Tim cô đau thắt, cô khó chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513148/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.