Dương Nam Ba nhìn qua, nhìn chằm chằm Lạc Di mấy lần: “Tiêu Thanh Bình, đây là họ hàng của cậu sao?”
“Người nhà.” Thái độ của Tiêu Thanh Bình không mặn không nhạt.
Dương Nam Ba ồ một tiếng: “Là em gái của cậu à, vậy cũng là em gái của tôi rồi, em gái à, từ nay trở đi, anh sẽ bảo vệ em, em có thể đi ngang trên mảnh đất này.”
Tiêu Thanh Bình khẽ nhíu mày, Lạc Di ăn đến mức miệng dính đầy dầu mỡ, trợn mắt nhìn Dương Nam Ba: “Tôi cũng không phải cua.”
Bị trợn mắt một cái, Dương Nam Ba vẫn rất vui vẻ, nhất quyết muốn đưa cái đài cho cô, Lạc Di xua tay nói: “Ở nhà tôi cũng có, không thiếu gì cả, anh cứ giữ lấy tự mình xài đi.”
Kẻ ngốc nào lại tùy tiện đem cái đài của mình tặng cho những người khác chứ? Tùy tiện như vậy, cẩn thận kẻo về nhà lại bị đánh.
“Cũng có hả?” Dương Nam Ba có hơi không tin, bây giờ nông thôn giàu có như vậy sao? Không phải anh ta chưa từng về nông thôn, sự bẩn thỉu và nghèo đói là ấn tượng lớn nhất của anh ta về nơi đó.
Lạc Di mặc một chiếc áo khoác bông màu xanh lá cây, vẫn là kiểu tóc ngắn gọn gàng, môi đỏ răng trắng, mặt mũi trong sáng, là một cô gái xinh đẹp, khí chất vô cùng tốt, không hề có mùi nhà quê.
“Ừ, người khác có gì tôi có đó, đồ người khác không có tôi cũng có.”
Cô bé này có hơi ngông cuồng nhỉ, Dương Nam Ba không biết vì sao lần đầu tiên nhìn thấy cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513149/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.