Ông cụ Tiêu dở khóc dở cười, ông ấy chủ là một giáo sư nghèo, làm gì có bản lĩnh đó chứ?
Nhưng ông cũng không trực tiếp từ chối, chỉ hàm hồ nói: “Nếu như có cơ hội, nhất định sẽ giúp.”
Ông ấy cũng đã học được cách cố gắng không đắc tội người khác, đó là bài học cuộc sống từ bao năm khổ nạn.
Từ Mông lại không hài lòng, chuyển đề tài: “Thầy, em muốn thi vào đại học nông nghiệp thủ đô, làm sinh viên của thầy.”
Ông cụ Tiêu tỏ ra hoan nghệnh: “Đại học nông nghiệp thủ đô rất tốt, cố gắng lên.”
Chỉ cần đủ thành tích là thi đậu được, còn việc có học lớp của ông ấy không thì không phải chuyện ông ấy có thể quyết định.
Từ Mông gầy chỉ còn da bọc xương, ánh mắt đầy phiền muộn: “Thầy có thể mang em đi không? Em đảm bảo sẽ học giỏi, không để thầy mất thể diện.”
Ông cụ Tiêu: …
Lạc Di liếc mắt, đây là ai chứ? Không thi mà trực tiếp nhập học sao? Mơ đẹp thế?
Đã quen thói đặc quyền, luôn đi đường tắt đúng không?”
“Anh Từ, ông Tiêu cũng không phải là hiệu trưởng đại học nông nghiệp, không đúng, có là hiệu trưởng cũng không có bản lĩnh đó đâu. Không bằng anh trông cậy vào cha mẹ anh lên làm thủ trưởng ngành giáo dục rồi mở cửa sau cho anh đi.”
Cô là trẻ con mà, ừm, lời trẻ con không tính.
Từ Mông lạnh lùng lườm cô: “Em còn nhỏ, anh không so đo với em, nhưng anh nhắc nhở em một câu, có một số người em không đắc tội được đâu.”
Anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513161/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.