Tiêu Thanh Bình nhẹ nhàng cầm tay cô, trầm mặt rất lâu, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Đương nhiên cậu vô cùng vui vẻ khi ông nội được sửa án, nhưng từ đây sẽ phải rời khỏi thôn Lạc Gia, rời khỏi nhà họ Lạc, rời khỏi… Bạn nhỏ rồi.
“Lạc Di, em có muốn tới thủ đô thăm thú không?”
Ánh mắt Lạc Di sáng lên, cái này được lắm: “Được chứ, em sẽ đi cùng cha.”
Quyết định rất sảng khoái, hai người nhanh chóng quay về thôn Lạc Gia. Ông cụ Tiêu nghe tin mừng thì rơi nước mắt, kích động đến mức ngất xỉu.
Lúc tỉnh lại, ông ấy nắm c.h.ặ.t t.a.y cháu trai, mừng rơi nước mắt: “Cuối cùng cũng qua thời gian cực khổ rồi, ông biết sẽ có ngày này mà, tốt quá.”
Những năm qua hai ông cháu họ đã sống quá khổ rồi.
Lạc Quốc Vinh thật lòng vui thay cho họ: “Chú Tiêu, chú có gì muốn làm cứ nói với cháu, cháu giúp chú.”
Hai nhà ngày ngày ăn cơm chung với nhau, đã sớm thân như người một nhà.
Ông cụ Tiêu lại là thầy của chị em Lạc Di, dạy bọn họ nhiều kiến thức, Lạc Quốc Vinh rất cảm kích.
Ông cụ Tiêu cũng không khách khí với ông ấy: “Cháu mang Thanh Bình đi làm thủ tục, đứa bé như nó đi một mình chú không yên tâm.”
Ông ấy đã lớn tuổi, đi đứng bất tiện, nhưng nghĩ đến có thể trở về làm việc, ông ấy vô cùng náo nức.
Ông ấy đã rời khỏi trường quá lâu rồi.
Khóe miệng Tiêu Thanh Bình giật giật: “Ông nội, cháu không còn nhỏ nữa rồi, cháu đã mười bảy tuổi.”
Lạc Di cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513163/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.