Anh ta sống rất khó khăn, bắt đầu muốn lại quen một cô gái trong thôn, nhưng người trong thôn cũng coi thường anh ta, luôn đề phòng anh ta, không cho phép con gái nhà mình tiếp xúc với anh ta.
Để được no bụng, anh ta không thể làm gì khác hơn là đi làm ruộng, sức khỏe cũng ngày càng yếu.
Tiêu Thanh Bình cũng hiểu rõ chuyện đó: “Em rất quan tâm anh ta.”
Lạc Di cười híp mắt gật đầu: “Đương nhiên rồi, Lạc Xuân Mai vẫn cảm thấy anh ta là một nhân vật lớn, tương lai sẽ lên như diều gặp gió, thậm chí còn bằng lòng đầu tư trước thời hạn. Em rất tò mò đó.”
Tiêu Thanh Bình dở khóc dở cười, cô quá tò mò rồi: “Nói đến Lạc Xuân Mai, vẫn không có chút tin tức nào sao?”
Người trong thôn đều không nhắc đến Lạc Xuân Mai, đại phòng nhà họ Lạc cũng không nhắc đến, giống như trước nay chưa từng có người này.
Đại phòng nhà họ Lạc khiêm tốn đến mức không thể khiêm tốn hơn, trong nhà có đứa con gái đi tù, mặt mũi trong nhà đều mất hết, còn lo lắng bị người ta để mắt tới, nào dám nhắc đến nữa.
Chỉ có lúc ăn tết, bà cụ Lạc sẽ nhắc mấy câu thôi.
“Không có.”
Đến trường, hai người tự đi tìm thầy giáo của mình. Lạc Di tìm đến văn phòng chủ nhiệm lớp của mình để báo cáo, cô chủ nhiệm nhìn thấy cô thì sáng mắt lên, vẫy tay với cô: “Lạc Di, em tới đây, thầy đang định đi tìm em.”
“Có chuyện gì ạ?” Mỗi tuần Lạc Di đều đến báo cáo một lần, mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513164/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.