Ngô Tiểu Thanh sửng sốt, nghiêm túc nhìn đối phương. Tiêu Thanh Bình cũng không né tránh, thản nhiên đối mặt. Nhất thời, bầu không khí trở nên quái lạ.
Lạc Di nhìn người này, lại nhìn người kia. Có chuyện gì thế?
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt Lạc Di đã thành học sinh lớp chín, cô đã nhảy lớp từ lớp bảy lên lớp chín. Dù cô không thường xuyên đến trường nhưng vẫn duy trì thành tích thi đứng đầu cả khối.
Ở nhà, cô học được rất nhiều, ông cụ Tiêu có kiến thức uyên bác, không chỉ thông thạo tiếng Anh, Nga, Đức, còn tinh thông cầm kỳ thư họa. Đúng là hiểu biết từ Đông sang Tây.
Năng lực nhận thức của cô rất tốt, học là hiểu ngay, dạy một lần là thông thạo. Ông cụ Tiêu rất thích cô, dạy hết những gì mình được học cho cô. Dĩ nhiên, Tiêu Thanh Bình cũng học cùng cô, có cạnh tranh sẽ tiến bộ nhanh hơn.
Trẻ con cũng có lòng háo thắng.
Cô còn muốn theo thầy thuốc Lý học Trung y nữa. Trung y đã dần sa sút, nhưng thầy thuốc Lý tin rằng, một ngày nào đó, nó sẽ thịnh vượng trở lại như xưa.
Lạc Di cũng không để ý tới chuyện đó, học là bản lĩnh của cô, nhiều kĩ năng cũng không nặng thân.
Trung y không phải việc học một hai ngày là xong, nhưng từ từ học sẽ có thu hoạch.
Lạc Nhiên lại không thích học nhiều như thế, cậu bé chỉ chọn học một môn tiếng Anh, hơi có hứng thú với môn vẽ mà thôi. Ngô Tiểu Thanh rất sáng suốt ủng hộ con trai, chỉ yêu cầu cậu bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513166/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.