Ngô Tiểu Thanh không nhịn được hỏi: "Sao ngôi nhà này lại xuống cấp thế? Ông không thường xuyên ở đây à?"
“Vì ồn ào quá.” Chủ nhà cau mày chán ghét, ngày nào ông cũng dậy rất sớm, buổi sáng đã làm xong việc rồi, ông muốn ngủ lại thì nghe thấy tiếng kéo quốc kỳ và tiếng quốc ca vang lên, sao ông ngủ được đây?
Ông cũng không dám cho người khác thuê vì sợ bị tố cáo rồi bị chụp vài cái tội lớn lên đầu, bình thường ăn một bát thịt cũng phải dè dặt cẩn thận vì sợ bị nhớ tới.
Ngô Tiểu Thanh hỏi rất kỹ càng, rất khéo léo, bà trò chuyện rất lâu, sau đó gật đầu với Lạc Quốc Vinh.
Cuối cùng Lạc Quốc Vinh mặc cả còn 830 nhân dân tệ, ông tiêu hết số tiền kiếm được trong nửa năm qua cộng với tiền thưởng của Lạc Di
Một tay giao tiền, một tay thay đổi giấy tờ sở hữu, Lạc Quốc Vinh nhận được hợp đồng mua bán nhà mới cấp, tên chủ sở hữu là Ngô Tiểu Thanh.
Túi của họ trống rỗng, hết sạch tiền và phải cố gắng phấn đấu lại từ đầu, nhưng vợ chồng Lạc Quốc Vinh rất hạnh phúc.
Cuối cùng họ cũng có được một căn nhà nhỏ ở huyện trấn, sau này con cái đi học cũng thuận tiện, có nơi ở, một nhà bốn người có thể chuyển hộ khẩu thành thị.
Ngô Tiểu Thanh suy nghĩ sâu xa hơn: “Trước tiên chúng ta khoan hãy đổi, cứ coi như căn nhà này là cho thuê đi. Tiểu Nhiên, nhớ kỹ đừng ra ngoài nói nhảm, nếu con nói ra thì không có thịt kho để ăn đâu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513217/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.