Một thiếu nữ vội vàng đi tới nói: “Lạc Di.”
“Chị Liễu Diệp, có chuyện gì à?”
Da mặt của Liễu Diệp bị phơi đến rám nắng, mặc quần áo màu xám, nhưng tinh thần lại rất tốt.
“Nghe nói gia đình em sắp lên huyện, em có thể giúp chị mang một chút đồ về được không?"
Lạc Quốc Vinh thường xuyên đi đến huyện trấn, đây là một cái lợi lớn cho thôn dân, họ đều yêu cầu ông mang theo muối, tương, dấm và những vật dụng cần thiết hàng ngày khác về.
Lạc Quốc Vinh sẵn lòng giúp đỡ, danh tiếng trong thôn dần dần được cải thiện.
Lạc Di lập tức đồng ý: “Được ạ.”
Liễu Diệp nhẹ nhàng cảm ơn cô, còn nhắc nhở một câu: “Cẩn thận chị họ của em, hiện tại cô ấy đang lén lút làm ăn, đừng dính líu đến cô ấy."
Người hiểu chúng ta nhất không phải là gia đình, mà là kẻ thù của chúng ta.
Không ai trong gia đình Lạc Di biết về tình hình của Lạc Xuân Mai, nhưng Lạc Di lại biết rất rõ.
Đây là điều mà từng phút từng giây cô luôn để mắt tới.
“Cám ơn chị.” Lạc Di cũng không lo lắng lắm, vì việc phân nhà sẽ không liên lụy đến bọn họ.
Nhưng cô của lúc này lại không ngờ rằng Lạc Xuân Mai sẽ mang đến cho gia đình bọn cô biết bao rắc rối.
Lạc Quốc Vinh đưa gia đình lên xã trước, cất xe đạp rồi bắt xe buýt lên huyện.
Tiêu Thanh Bình đã đợi ở nhà ga, thấy bọn họ xuống xe, cậu bước tới, một tay dắt Lạc Nhiên, một tay dắt Lạc Di dẫn đường.
Cậu đưa nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513218/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.