Điều kiện của gia đình đã được cải thiện, Lạc Quốc Vinh rất sẵn sàng chi tiêu ở phương diện ăn uống, "Được được được, để con ăn đủ một lần."
Cả gia đình đẩy xe đạp ra ngoài, hai chị em Lạc Nhiên ngồi trên thanh ngang phía trước.
Người dân trong thôn thấy vậy tò mò hỏi: “Quốc Vinh, trời nắng nóng thế này ông đi đâu vậy?”
Lạc Quốc Vinh trịnh trọng bốc phét, “Bệnh viện nói có một chuyên gia từ tỉnh lỵ tới đây, rất giỏi chữa bệnh lao, tôi sẽ đưa Tiểu Thanh đi xem."
Người dân trong thôn biết bệnh của Ngô Tiểu Thanh vẫn chưa khỏi, nhưng bà ít khi ra ngoài, lúc đi ra ngoài đều đeo khẩu trang nên mọi người cũng không còn quá sợ hãi bà nữa.
“Vậy thì đi nhanh đi. Nếu có thể chữa khỏi thì ông không còn gì phải lo lắng nữa.”
“Ừ, ừ.” Lạc Quốc Vinh mỉm cười gật đầu.
Một người dân trong thôn đột nhiên đi tới, thấp giọng hỏi: “À mà, cháu gái lớn của ông sáng nào cũng đi ra ngoài từ sớm, nó đi đâu vậy?”
Lạc Quốc Vinh mỗi ngày đều bận tới mức quay mòng mòng, xuống đồng làm ruộng, lên núi hái thảo dược, tuần nào cũng phải giao hàng về huyện, ông căn bản không để ý đến tình hình trong nhà cũ.
“Xuân Mai à? Tôi thực sự không biết. Nó không thích người chú ba là tôi lắm, tôi cũng không muốn mặt nóng dán m.ô.n.g lạnh với nó."
Sau khi phân nhà, hai bên cũng không liên lạc nhiều, Lạc Quốc Vinh thỉnh thoảng có gửi đồ ăn cho mẹ nhưng bà cụ Lạc sau khi nhận đồ cũng không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513220/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.