Cậu ăn không nhiều, mà đã ám ảnh tâm lý, còn cô vậy mà không sợ ư?
Lạc Di cười lớn, đó chỉ là vô tình thôi, khoai tây rất ngon mà.
Sau khi về nhà không ai nhắc gì đến giải thưởng, Lạc Quốc Vinh cũng không ra ngoài khoe khoang, mọi người đều cho rằng Lạc Di đã thua, cũng biết điều mà không tới hỏi.
Nhưng Lạc Xuân Mai rất vui vẻ, tâm lý của cô ta cũng được cân bằng, ánh mắt nhìn Lạc Di tràn đầy thương hại.
Lạc Di chỉ nghĩ rằng cô ta bị bệnh, từ trước đến giờ cô đều không chủ động nói chuyện với cô ta, chỉ ở nhà với mẹ làm đồ thủ công.
Tuy nhiên, giải thưởng lần này rất có giá trị, sau khi được thông báo, xã đã gọi điện đến gia đình của Lạc Di, đánh trống khuy chiêng chúc mừng một phen, còn đặc biệt thưởng cho Lạc Di năm mươi tệ.
Trường tiểu học xã lập tức gửi giấy mời đến, muốn Lạc Di nhập học.
Trường trung học cơ sở xã cũng đến hẹn trước với Lạc Di, nhưng đều bị Lạc Quốc Vinh từ chối.
Khi đó người dân ở thôn Lạc Gia mới biết rằng Lạc Di lại giành được một giải thưởng lớn, đứng đầu tỉnh, trời đất ơi, quá ghê gớm.
Người ta nói rằng nếu giành được giải thưởng này, là có thể được tuyển thẳng vào đại học, có ai lại không ghen tị chứ?
Cùng là học tập, nhưng đứa con của nhà mình lại kém cỏi, mà Lạc Di đã vượt qua mọi trở ngại, có một tương lai tươi sáng.
Nếu không có chuyện gì xảy ra, Lạc Di sẽ là đứa trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513222/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.