“Vậy giao hàng một tuần một lần thì bên cửa hàng mậu dịch có thể tiêu thụ bao nhiêu ạ?”
“Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu đi.” Quản lý đã tính chu đáo, nếu không nhiều thì bán ở cửa hàng mình thôi, còn nếu nhiều thì phát sang cho các cửa hàng mậu dịch các công xã khác, nhiều hơn nữa còn có thể cung cấp cho cửa hàng mậu dịch huyện.
Lạc Di nở nụ cười xán lạn, mắt cong cong, đây mới là mục đích cuối cùng của cô.
Việc làm thời vụ tại thị trấn là vị trí quá quý giá, bọn họ với không tới, nhưng nếu tính theo sản phẩm thì lại là phương án có lợi về mặt thực tế, cả nhà đều có thể làm, lại tự do, không có sự bó buộc.
Một tháng kiếm lấy chừng bốn, năm chục đồng không phải việc khó.
Ngô Tiểu Thanh chủ động tìm tới Tiêu Thanh Bình, chia một phần nguyên vật liệu cho cậu: “Tiểu Tiêu này, cháu cũng biết làm thì làm một chút nhé, nhưng không được để ảnh hưởng đến học tập đâu đấy.”
Tiêu Thanh Bình vừa kinh ngạc lại vừa cảm động: “Thím, cảm ơn thím.”
Chuyện tốt như vậy mà nhà Lạc Di lại nhớ ngay đến mình, không coi mình là người ngoài, điều này khiến Tiêu Thanh Bình xúc động vô cùng.
Ngô Tiểu Thanh dịu dàng nói: “Kiếm thêm chút tiền mà mua đồ ăn, bồi bổ thân thể, đừng có tiếc tiền ăn tiền uống, chữa bệnh không bằng phòng bệnh, ăn ngon ăn đủ, sức khỏe tốt thì không cần thuốc thang.”
Chia việc cho ông cháu Tiêu Thanh Bình cũng chẳng ảnh hưởng đến tiền lời nhà mình, lại thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513310/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.