Lạc Di nháy mắt với cha mình một cái: “Cha, nghe con nói đã, ta ở nông thôn mà không chịu ra đồng thì sẽ bị người khác bảo là lười biếng lông bông, không đàng hoàng, mọi người sẽ có thành kiến, sẽ khiếu nại nhà ta đấy, nhưng nếu bên cửa hàng mậu dịch cho chúng ta giấy xác nhận mời mẹ làm việc thì chuyện lại khác.”
Lạc Quốc Vinh chấn động, ừ nhỉ, sao ông không nghĩ ra điều này? Quả nhiên mình không thông minh bằng con gái.
Mặc dù chỉ là làm công tạm thời cho cửa hàng mậu dịch nhưng mỗi tháng sẽ có thu nhập cố định, có các loại phiếu khoán, so với ra đồng làm công còn hơn mấy lần, lâu dài có khi còn được chuyển biên chế chính thức nữa chứ.
Tốt quá!
Mà quan trọng nhất là, vợ ông có thể ngẩng cao đầu, tự tin mà sống, không ai dám nói nọ nói kia nữa.
Càng nghĩ, Lạc Quốc Vinh càng hưng phấn: “Đúng đúng, Tiểu Di nói rất đúng.”
Ngô Tiểu Thanh cũng ngẫm ra điểm mấu chốt trong chuyện này, kích động đến sáng bừng con mắt, nhìn chằm chằm vào quản lý.
Quản lý lắc đầu, sắc mặt khó xử: “Cái này thì không được, chúng tôi không có chỉ tiêu nhân công tạm thời.”
Chỗ nào mà chẳng có người ngồi rồi, nào có vị trí dư thừa, ông ta cũng chẳng có tư cách xin thêm.
Lạc Quốc Vinh và Ngô Tiểu Thanh như bị tạt chậu nước lạnh, thất vọng vô cùng.
Vừa lên thiên đường lại bị đá trở lại mặt đất, sự chênh lệch trời biển đó khiến lòng họ hậm hực khó chịu.
Lạc Di cũng hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513311/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.