Trong phòng làm việc của quản lý cửa hàng mậu dịch, vợ chồng Lạc Quốc Vinh thấp thỏm bất an, lòng hoang mang sợ hãi, có chuyện gì rồi sao?
Đang yên đang lành sao lại bị gọi lên phòng lãnh đạo?
Hai vợ chồng lo âu liếc nhìn con gái, lại thấy con gái cưng Tiểu Di cười cười đáp lại, đặc biệt bình tĩnh, nhưng lần này, hai người không thể học theo nổi.
Con gái họ quả rất thông minh nhưng vẫn còn nhỏ tuổi, có nhiều chuyện còn chưa hiểu được rộng.
Quản lý cầm vài thứ gì đó tới: “Đây là những món đồ thủ công do nhà anh chị làm ra đúng không?”
Người này diện mạo nghiêm túc, nói năng ngắn gọn, lại không có vẻ vui tươi, khiến người đối diện bất giác căng thẳng lo sợ.
Lạc Quốc Vinh cũng thế, ông nhìn mấy món đồ vải, lòng hơi run lên: “Phải ạ, có vấn đề gì không ạ? Đây là mấy thứ chúng tôi làm ra để tặng người ta, không đáng tiền, hẳn không phạm pháp chứ ạ?”
Mấy thứ này chỉ làm từ vải vụn bỏ đi, không tốn mấy xu mấy hào, không đến mức cứng nhắc thế chứ.
Bấy giờ quản lý mới phát hiện Lạc Quốc Vinh đã toát mồ hôi đầy đầu, ông ta lập tức hiểu ra, anh nông dân thanh thật này đang sợ hãi vì hiểu lầm.
Ông ta vội giải thích: “Hai người đừng lo, tôi không có ý gì khác, chỉ thấy mấy thứ này rất tốt, muốn hỏi xem nhà anh có thể làm việc cho cửa hàng mậu dịch không?”
Ngô Tiểu Thanh định thần lại: “Làm việc ạ?”
Quản lý để mắt những thứ này, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513312/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.