Lạc Di ỉu xìu, biết thế thì hồi đó cô nhận thầy thuốc Lý làm cha nuôi giống như Lạc Nhiên thôi cho đỡ mệt.
Thực ra cô cũng không hiểu, vì sao thầy thuốc Lý lại nhất định muốn nhận mình làm đệ tử, nhận Lạc Nhiên làm con nuôi, sao lại có sự phân biệt đối xử như vậy?
Thôi, không nghĩ nữa, càng nghĩ càng mệt: “Cha, mẹ, chúng ta đến cửa hàng mậu dịch đi.”
Cửa hàng mậu dịch vẫn đông đúc như xưa, người người chen lấn, mua đồ cần phải cướp giật mới được, vì vật tư quá thiếu thốn.
Nhân viên mậu dịch ai cũng uể oải mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt, giọng cũng khàn đi rồi, thái độ với khách hàng chẳng thể nào hòa hoãn nhã nhặn nổi nữa.
“Chị Phương.” Lạc Di ỷ vào thân thể nhỏ bé, len lỏi chen tới trươc quầy, mỉm cười ngọt ngào gọi cô nhân viên mậu dịch quàng tấm khăn màu đỏ trên cổ.
Cô nhân viên này tên là Phương Như, là người đã đồng ý bán thanh lý đống đồ thứ phẩm cho Lạc Di ngày trước.
Phương Như thấy cô bé con kia tới, mắt sáng lên: “Tiểu Di à, em muốn mua gì?”
Có lẽ do hợp mắt hoặc là có duyên với nhau, Phương Như rất thích cô bé xinh đẹp này, trông cô bé lanh lẹ, miệng lại dẹo quẹo, nói vài câu đã khiến chị ta vui vẻ không kìm được.
Lạc Di nháy mắt với chị ta một cái, len tới một góc không ai để ý, giơ cái túi lên: “Chị Phương, em qua tặng quà cho chị đấy.”
Phương Như ngẩn ra, thậm chí còn hoài nghi lỗ tai mình nghe lầm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513314/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.