Ngô Tiểu Thanh dắt con trai đi xuống bếp làm sủi cảo. Lạc Nhiên vừa thấy bột mì liền không nhấc nổi chân đi, chỉ chăm chăm nhìn đầy thèm muốn.
Tiêu Thanh Bình thì kéo Lạc Di qua một bên tính lại sổ sách, hai người đều là cao thủ tính nhẩm nên chuyện này chỉ là chuyện nhỏ với họ.
Tiền bán hàng mỗi ngày chừng trên dưới mười đồng, sau mười lăm ngày, tổng cộng thu được 210 đồng, chi phí thành phẩm gần như không đáng kể.
Lương công nhân bình thường d.a.o động trong khoảng 20-22 đồng mỗi tháng, bọn họ buôn bán nhỏ nửa tháng đã kiếm lời bằng gần một năm lương của công nhân, thật là khả quan.
Lạc Di muốn chia cho Tiêu Thanh Bình 40% nhưng cậu nhất quyết không chịu nhận, chỉ muốn lấy 30%, cuối cùng, đẩy tới đẩy lui, Tiêu Thanh Bình nhận 65 đồng, chừng ấy cũng đủ cho hai ông cháu chi tiêu trong một năm rồi.
Tất nhiên, với số tiền này vẫn phải tiết kiệm một chút thì mới bảo đảm no bụng, nếu ốm đau phải mua thuốc thì còn xa mới đủ.
Ăn một bữa sủi cảo ngon miệng, mọi người cùng nhau tới nhà trưởng khoa Tống chúc tết, coi như để duy trì mối quan hệ.
Nhà Lạc Di không muốn mất con đường mua bán thảo dược, còn ông cháu Tiêu Thanh Bình thì cảm thấy quen biết với một vị bác sĩ ở gần đó là một chuyện rất quan trọng.
Vợ trưởng khoa Tống là giáo viên cấp hai, cũng từng nghe nói đến Tiêu Thanh Bình và Lạc Di, thấy hai đứa nhỏ vừa thanh tú đẹp mắt lại vừa giỏi giang thì rất thích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513315/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.