Cậu không nán lại mỗi chỗ quá lâu, ngày nào cũng đổi địa điểm bán mới, chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Tết nhất, dân thành phố khan hiếm đủ thứ, những thứ Tiêu Thanh Bình vận lên bán lại vừa đúng phù hợp nhu cầu, cho nên bán chạy lắm.
Tới ngày 15 tháng Giêng, bán xong bao hàng cuối cùng, cậu vẫn còn hơi lưu luyến.
Con đường kiếm tiền cứ thế kết thúc rồi sao? Bỗng dưng thấy thật không cam tâm.
Chợ không họp nữa, ta có thể đi xuống nông thôn thu mua trứng gà, mang lên trấn bán lại mà nhỉ?
Ông cụ Tiêu vừa nghe cháu nói thế, sắc mặt tức thì nghiêm lại: “Cháu không định đi học à? Đi qua đi lại tốn đến bốn tiếng đồng hồ, bán hàng cũng mất hai, ba tiếng, cháu còn thời gian mà học tập sao?”
Tiêu Thanh Bình lần đầu nếm đến mùi vị kiếm ra tiền, cho nên rất khó có thể dứt bỏ ngay được: “Sách cấp hai cháu đã đọc hết rồi, không khó ông ạ.”
Bài vở đối với cậu thật quá đơn giản.
Ông cụ Tiêu cau mày, nghiêm nghị nói: “Độ nguy hiểm quá cao, cháu phải nhớ, ở đời, không có chuyện gì giấu mãi được, chúng ta phải sống thật an lành.”
Tiêu Thanh Bình khẽ thở dài, bấy giờ mới chịu bỏ qua ý định tiếp tục kiếm tiền. Thôi vậy, an toàn trên hết.
Ông cụ Tiêu cũng thở dài, trẻ nhỏ quá thông minh thì không dễ dạy bảo.
“Đi thống kê lại sổ sách đi, ngày mai bàn giao lại rõ ràng cho nhà Lạc Di, hẳn là lần này lời không ít tiền rồi.”
Tiêu Thanh Bình không cần tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513317/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.