Lạc Di vô cùng kinh ngạc, anh ấy mới lần đầu bán hàng đã học được cách thức của dân sale, đầu tiên là phân tích thị trường, sau đó nắm chặt tâm lý khách hàng để tiến hành đẩy mạnh tiêu thụ.
Cô vơ đại mà cũng tìm được một đối tác siêu lợi hại rồi này.
Trước đó, bởi thấy thương cảm trước hoàn cảnh của ông cháu Tiêu Thanh Bình nên cô mới muốn giúp họ một tay trong phạm vi cho phép, nhưng cô không phải thánh mẫu, không thể vì người khác mà tổn hại đến lợi ích của mình.
Lần đó dẫn theo Tiêu Thanh Bình đi đổi đồ chỉ là tiện thể, cô lại không mất xu nào, sao mà không giúp một chút?
Lần này hợp tác với cậu ấy cũng là vì để ý đến đống vải vụn của cậu, cậu lại đang ở trong thị trấn, quen thuộc hoàn cảnh nơi đó, như vậy dễ tiêu thụ hàng hóa hơn.
Lạc Di giơ ngón cái khen ngợi: “Anh giỏi thế, làm được còn siêu hơn cả em hình dung.”
Khóe miệng Tiêu Thanh Bình nhếch cao, gò má hồng hồng, vừa vui vẻ lại vừa ngượng ngùng: “Em mới là giỏi nhất, cái gì cũng biết, cái gì cũng thạo.”
Ngay cả đánh nhau cũng lợi hại như vậy luôn.
Lời tán dương, ai mà không thích nghe chứ? Lạc Di cũng thích, bèn cười híp mắt, lấy ra chiếc túi tự làm để khoe khoang, cô tự tay làm hết từ đầu đến cuối đó nha.
Tiêu Thanh Bình lại tuôn một tràng khen ngợi như nâng lên trời, Lạc Di hớn hở cười tít.
Quay đầu nhìn lại, Tiêu Thanh Bình thấy Ngô Tiểu Thanh đang làm túi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513318/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.