“Cái gì?” Lạc Di kinh ngạc kêu to, “Trời đất ơi, ngay cả một đứa trẻ con cũng đánh không lại còn có mặt mũi đòi tiền? Ông có biết chữ ‘nhục nhã’ viết như nào không? Ồ, cái loại cặn bã như ông có khi không biết thật, mù chữ đúng không? Để tôi dạy cho nha.”
Cô lấy chân vạch lên mặt đất, vẽ ra mấy chữ ‘nhục nhã’ thật to.
Gã lưu manh tái cả mặt rồi, mẹ kiếp, lúc này gã thực sự cảm thấy nhục nhã, đây là cái thứ con nít quỷ gì chứ? Nó còn gớm hơn cả gã luôn!
Lạc Di còn cảm thấy đánh chưa đủ: “Tổ tông mười tám đời nhà ông mà biết sinh ra ông thành cái thứ cặn bã bỏ đi như thế này, có khi tức đến độ nửa đêm bật nắp quan tài ra tìm ông luôn đấy nhỉ.”
Trong đầu đám đông lúc này như đang phát đi phát lại mấy chữ ‘cặn bã’, lại nhìn gã lưu manh bị mắng đến sống dở c.h.ế.t dở, thật muốn phì cười.
Lạc Di nghiêng đầu, cố tình dùng giọng trẻ con để nói với mọi người xung quanh: “Các ông các bà các chú các bác các anh chị ơi, con nói có đúng không ạ?”
Giọng trẻ con mềm ngọt mang lực sát thương quá lớn, đám đông xung quanh đồng thanh đáp: “Đúng, quá đúng luôn.”
“Một thằng đàn ông chân tay lành lặn, khỏe mạnh kiện khang, lại đi bắt nạt trẻ con, mất mặt c.h.ế.t đi được.”
“Bị trẻ con đánh còn ôm đầu kêu la, càng mất mặt.”
Giữa những tiếng chỉ trích của quần chúng, đám lưu manh quay đầu chạy bán sống bán chết.
Bấy giờ Lạc Di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513320/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.