Lưu Nhất Hách giống như bị sấm sét đánh trúng lúc trời quang mây tạnh, lần đầu tiên trong đời rung động, thế mà… anh ta quay đầu bỏ chạy!
Lạc Di buồn cười, làm sao vậy chứ? “Ha, ha, ha!”
Dương Nam Ba đã từng nhìn thấy dáng vẻ bình thường của Lạc Di, tóc buộc đuôi ngựa, không đánh son phấn, ăn mì húp nước, quần áo cũng rất đơn giản…
Nhưng quần áo hôm nay lại đẹp đến lóa mắt.
“Mọi người đều ăn mặc đẹp như vậy, có chuyện quan trọng gì hay sao vậy?”
“Hôm nay tổ chức nghi thức nhận đồ đệ.” Lạc Quốc Vinh nói sơ lược, không dài dòng, bình thường ông quen nói quá lên, thích khoe khoang con gái nhưng biết cân nhắc nặng nhẹ, ông biết chuyện này không nên quá lộ liễu.
Tất nhiên, đó là do vợ ông nói, mặc dù ông không hiểu tại sao nhưng cứ làm theo là được.
Lạc Quốc Vinh không nói cụ thể, Dương Nam Ba cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ đành nhìn bọn họ đi vào phòng Thanh Liên.
Trong phòng Thanh Liên, vợ chồng lão Mạc bị các đệ tử tranh nhau chúc rượu ở giữa, ông ấy nhận cả thảy chín học sinh, hôm nay có năm người đến, bốn người khác có chuyện quan trọng không dứt ra được.
Mấy người bạn tốt của ông Mạc cũng đến, để làm nhân chứng.
Lão Cửu là đệ tử nhỏ nhất nhưng cũng đã ngoài ba mươi, một mình gánh vác mấy hạng mục quốc gia.
“Thầy, đệ tử cuối cùng mà thầy muốn nhận thật sự giỏi đến mức đó sao? Lần đầu làm thí nghiệm mà đã thành công luôn ạ?”
Đều là những kẻ điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515694/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.