Lưu Nhất Hách chỉ muốn ra ngoài hút điếu thuốc và hít thở không khí, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp một đôi mắt long lanh xinh đẹp, đẹp đến mức làm người ta phải nín thở.
Anh ta nhìn ngơ người, Lạc Di đã nhìn sang hướng khác, hờ hững đi lướt qua.
Lưu Nhất Hách không tự chủ được mà đuổi theo cô: “Này, này! Đợi một chút!”
Anh ta nhìn chằm chằm Lạc Di, chỉ mình Lưu Nhất Hách biết tim anh ta đang đập nhanh như thế nào.
Lạc Di vô thức hơi nhíu mày, vẫn muốn tranh cãi tiếp sao? Vẫn chưa chấm dứt à? Người đàn ông này sao lại nhỏ mọn vậy chứ?
Cô hỏi: “Sao vậy?”
Ai ngờ, Lưu Nhất Hách gãi đầu, cẩn thận nói: “Chỉ là… Tôi tên là Lưu Nhất Hách, nhất trong nhất nhị tam, hiển trong hiển hách, cô tên gì vậy?”
Lạc Di: “...” Hành vi tán tỉnh người khác ư!
Ngay lập tức Lạc Quốc Vinh tỏ ra không vui, ông đứng che phía trước con gái: “Con gái tôi là con nhà đàng hoàng tử tế, phiền cậu tránh ra.”
Lần đầu tiên ông nhận ra con gái mình đã lớn rồi, bị thằng nhóc thối để ý đến. Con gái lớn lên xinh đẹp như vậy, thật đáng lo.
Lưu Nhất Hách nôn nóng đến nỗi đỏ bừng cả mặt: “Cháu cũng là người đàng hoàng, cháu là sinh viên cảnh sát sắp tốt nghiệp rồi, tương lai cháu sẽ trở thành nhân viên chấp pháp bắt kẻ xấu.”
Lạc Quốc Vinh thấy không giống người tốt lắm nhưng những người ra vào những nơi như thế này, một người bình thường nhỏ bé như ông không đắc tội được: “Ngại quá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515695/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.