Ngô Tiểu Thanh lại tương đối bình tĩnh, tức giận trừng mắt nhìn ông một cái: “Có thể đặt bàn ở đây là chuyện mà biết bao người thiết tha mơ ước, ông cũng đừng như xe tuột xích làm cho Tiểu Di bị mất mặt.”
Hôm nay hai vợ chồng cố ý ăn mặc đẹp đến tham dự, hai người đều mặc áo khoác màu đen, khăn quàng cổ màu đỏ, vừa trang trọng lại tươi vui, trang phục của Lạc Nhiên cũng giống như vậy.
Nhưng cả người Lạc Quốc Vinh đều thấy không được tự nhiên: “Chỗ này không phải nơi người bình thường như chúng ta có thể đến.”
Lạc Di kéo tay Lạc Quốc Vinh, mỉm cười nói: “Cha à, sau này con gái của cha sẽ càng giỏi giang hơn, sẽ ra vào những nơi còn cao cấp hơn, nói không chừng một ngày nào đó sẽ xuất hiện ở nhà khách chính phủ đấy, bây giờ đã là gì đâu cơ chứ.”
Ông cụ Tiêu được Ngô Tiểu Thanh chuẩn bị cho nên cũng thay đổi cách ăn mặc, vẻ mặt hồng hào: “Có chí khí lắm. Quốc Vinh này, cậu là một người bình thường nhưng lại nuôi được một cô con gái tài giỏi thì sợ gì chứ?”
“Tôi không sợ, tôi chỉ…” Lạc Quốc Vinh rất sĩ diện, đắn đo mãi mới rặn ra hai chữ “hồi hộp”.
Bác sĩ Lý đi sau cùng cười ha ha, ông ấy nắm lấy tay Lạc Nhiên, thoải mái nói: “Quốc Vinh, tôi còn không hồi hộp thì ông hồi hộp cái gì chứ?”
Ông ấy không hề áp lực, ừ thì, ông ấy chỉ là một người khách đi theo ăn chực.
Lạc Quốc Vinh quay đầu trừng mắt lườm bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515697/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.