Lạc Di nhàn nhạt liếc mắt nhìn bọn họ một cái, như đang nói đám nhân loại ngu xuẩn mấy người.
Nhưng cô không kịp nói gì nữa, hạ mắt nhìn đồng hồ, a, hỏng bét, sắp đến trễ rồi: "Buổi sáng tôi còn có lớp, đi trước."
Chẳng chờ đối phương ngộ ra, cô đã chạy vội ra ngoài. Giang Nguyệt Cầm và Mạc Thắng Nam cũng theo sát phía sau, nhanh chóng chạy đi.
Mãi đến khi họ đã chạy chẳng còn thấy tăm hơi, Lưu Nhất Hách mới lấy lại tinh thần, hú lên quái dị: "505 điểm? Cô ta còn là người hả?"
Má ơi, khó trách cô chê anh ta đần.
Dương Nam Ba thương hại nhìn anh ta: "Cô ấy còn tinh thông ba thứ tiếng, từ lúc học cấp ba đã giải được đề toán của năm hai đại học, từ nhỏ đã tham gia đủ loại cuộc thi, nhiều lần gặt giải nhất, lần duy nhất cô ấy không đạt được hạng nhất trong đời này, chính là kỳ thi đại học, không đứng đầu toàn quốc."
Những lời này đều do ông cụ Tiêu nói, đó cũng là niềm kiêu ngạo của ông cụ.
Một đao c.h.é.m xuống làm cả đám đồng bọn đều nhức nhối.
Giờ cậu nói mấy lời này có tác dụng chó gì?
Lưu Nhất Hách cảm thấy kỳ quái hỏi lại: "Trâu bò như vậy, sao lại làm em gái cậu?"
Em gái Dương Nam Ba đều trái ngược hoàn toàn, ví dụ như nhỏ Hoàng Lộ kia, lòng đầy tham lam, ham hư vinh, toàn nịnh nọt ton hót, làm người ta ngán ngẩm.
Dương Nam Ba không vui: "Tôi thì sao chứ? Tôi cũng rất lợi hại."
"Không đúng, con nhỏ kia cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515698/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.