Đưa con nhà mình đi học ở trường đại học đầu, đây là niềm tự hào lớn nhất cả đời của phụ huynh, là hồi ức đáng nhớ nhất trong đời.
Ông cụ Tiêu hài lòng, cả người đều vô cùng cao hứng.
Hoàng Lộ hít sâu một hơi: “Giáo sư Tiêu, em giúp thầy gọi cơm, đây là thuốc em mới lĩnh, thầy mau uống đi, bác sĩ nói, sau khi ăn xong uống hai viên, một ngày ba lần.
Ông cụ Tiêu khẽ gật đầu: “Mấy ngày nay vất vả cho bạn học Hoàng Lộ rồi, em về nghỉ ngơi đi.”
“Em không mệt...” làm sao Hoàng Lộ chịu đi, công việc chăm sóc giáo sư Tiêu do cô ta cướp được, mấy ngày nay thật vất vả lắm mới kéo gần được quan hệ.
Bình thường giáo sư Tiêu rất khó tiếp cận, độc lai độc vãng.
Nhạc Di nhẹ nhàng nói: “Bạn học Hoàng Lộ, nghỉ ngơi không đàng hoàng rất nhanh già, trông chị có vẻ hơi già.”
Hoàng Lộ: ...
Ông cụ Tiêu bị bệnh tuổi già, ở bệnh viện truyền nước vài ngày là khỏi rồi, Lạc Quốc Vinh đón ông ấy về nhà ở cùng.
Ngô Tiểu Thanh tu sửa lại căn phòng bên cạnh, mua thêm đồ dùng trong nhà, một gian cho ông cụ Tiêu ở, một gian cho Lý đại phu ở.
Làm một cánh cửa giữa hai căn phòng, hợp lại thành một nhà, lại không quấy nhiễu lẫn nhau.
Lý đại phu càng thích sắp xếp như vậy, càng được tự do, có không gian riêng tư của mình.
Ông cụ Tiêu cũng rất thích, mặc dù không tinh xảo rộng rãi như căn nhà tổ của nhà mình, nhưng lại hơn ở chỗ có mùi khói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515731/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.