Ông cụ Tiêu đã lớn tuổi, sức khỏe vốn không tốt, hết đau chỗ này lại đến chỗ kia, nhưng ông ấy rất lạc quan: “Bệnh vặt thôi, truyền nước vài ngày là khỏe rồi.”
Lạc Di kiễng chân xem thành phần thuốc nước, là thuốc hạ sốt?: “Sau này có cháu và Tiểu Nhiên chăm sóc ông!”
Lạc Nhiên chen tới, cầm tay ông ấy: “Ông nội Tiêu, sau này ông ở cùng chúng cháu, cha nuôi cháu cũng tới, mọi người ở cùng nhau giống như trước kia, cùng nhau ăn cơm, thật vui biết bao nhiêu.”
Vợ chồng Lạc Quốc Vinh và Lý đại phu vây quanh ông cụ Tiêu, mồm năm miệng mười tranh nhau nói chuyện, trong thời gian ngắn, phòng bệnh náo nhiệt vô cùng.
Ông cụ Tiêu nhìn những khuôn mặt quen thuộc này, trong lòng ấm áp, tuổi càng lớn càng sợ cô đơn, càng thích náo nhiệt.
Có một giọng nói lớn vang lên: “Đây là phòng bệnh, xin hãy giữ yên tĩnh, bệnh nhân cần nghỉ ngơi nhiều.”
Một cô gái trẻ tuổi hơi nhíu mày, nhìn bọn họ v vẻ không đồng tình.
Lạc Di nhìn qua, đây không phải là Hoàng Lộ sao? Sao cô ta lại ở đây?
Ông cụ Tiêu mỉm cười nói: “Đây là người trong nhà, bọn họ đều tới thăm ông!”
“Đây là học trò của ông, Hoàng Lộ, mấy ngày nay đều do con bé ở bệnh viện chiếu cố ông, vô cùng chu đáo, tiểu Di, chắc là tuổi các cháu không kém nhau nhiều lắm đâu.”
Lạc Di nhướng mày, Hoàng Lộ thi đậu đại học nông nghiệp sao?: “Chúng cháu đã gặp nhau rồi, xin chào, bạn học Hoàng Lộ.”
Thái độ của cô rất ôn hòa, đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515732/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.