Lạc Di rất vui, ăn xong miếng bánh bao cuối cùng: “Vậy thì được, cháu có thể về ngủ chưa ạ? Mắt cháu không mở nổi nữa rồi ạ.”
Cô dụi mắt, ngáp một cái, vội vàng lấy tay che, động tác hơi ngây thơ.
Ông Mạc nhìn thấy, chỉ hơi trầm ngâm: “Câu hỏi cuối cùng nữa.”
“Gì ạ?” Lạc Di cố gắng lấy tay chống mắt ra.
Ông Mạc quan sát cô một đêm, thấy cô là một đứa trẻ rất đặc biệt: “Dựa vào đâu mà cháu học tốt như thế?”
Lạc Di lại ngáp cái nữa, nói hơi hàm hồ: “Trí nhớ của cháu rất tốt, khả năng nhận thức cũng cao, hơn nữa cháu cũng rất chuyên tâm, bỏ mặc những thứ vụn vặt, tiến thẳng về phía mục tiêu.”
Ông Mạc phất tay: “Đi đi.”
Lạc Di nhảy lên, vui mừng ra mặt nói: “Được ạ, mọi người đã vất vả rồi!”
Cô vui vẻ nhảy đi tìm cha mẹ, phải ngủ thôi!
Nhìn thấy cô nhảy chân sáo rười đi, tâm trạng của mọi người đều ổn định lại.
Nhiếp Khôn Minh mặc thường phục, trái tim treo cả đêm đã quay về chỗ cũ, khẽ mỉm cười: “Đứa bé ấy thế nào?”
Ông Mạc đưa ra đánh giá siêu cao: “Vừa có tâm tính thiếu niên, lại vừa có trí tuệ, tâm trí kiên định, nghị lực bất phàm, trong tình huống này mà còn thi được thành tích tốt như thế, quá hiếm.”
Cố ý dùng cách này để đưa cô đến là để thử thách tâm tính và sức chịu đựng của đối phương.
Bắt cô thi cả đêm là để thử thách nghị lực và tài học của cô.
Cả mấy phương diện ấy, cô đều đạt chuẩn, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515749/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.