Tứ hợp viện này đúng là không dễ lấy, nhưng cuối cùng cũng xong rồi.
Không chỉ có cô một mình, những người khác đều thức cùng cô, đèn phòng bên cạnh cũng sáng suốt đêm.
Cha mẹ cô và Tiểu Nhiên co ro trên ghế ngủ thiếp đi, cô cũng không đánh thức họ.
Anh công an mang cháo kê và bánh bao hấp tới, hơi thương xót nói: “Cháu ăn nhiều một chút, cháu vất vả rồi.”
Bọn họ trông cô thi một đêm đã mệt rồi, cô là người thi thì càng mệt hơn, thật không dễ dàng chút nào.
Lạc Di nhìn anh ta, cười cảm kích. Cô vừa cắn một miếng bánh bao, quay người lại đã thấy một nhóm người đang bước ra từ căn phòng bí mật bên cạnh, trong đó có một người trông rất quen.
Ba người đàn ông, một người phụ nữ, đều đã lớn tuổi, trông rất có khí thế.
Bọn họ đều nhìn Lạc Di, cô cũng yên lặng nhìn mình rồi lại nhìn đối phương, đưa một cái bánh bao cho ông cụ lớn tuổi nhất: “Ông muốn ăn bánh bao không ạ?”
Bàn tay trắng nõn nâng một cái bánh bao nóng hổi lên, rất mê hoặc.
Ông Mạc nhận lấy, nhưng không ăn, chỉ nhìn cô thật sâu: “Tại sao lại cho ông?”
Lạc Di cười híp mắt nói: “Ông lớn tuổi nhất, ông đã thức cả đêm rồi, sau này đừng liều mạng vậy nữa ạ, sức khỏe quan trọng nhất.”
Mặc dù không phải do cô làm hại, nhưng cũng coi như đã chịu khổ cùng cô, cũng không dễ dàng gì.
Ông mạc khẽ mỉm cười, cắn vỏ bánh bao, nhân bánh lộ ra, mùi vị tươi ngon lan ra trong miệng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515750/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.