Vả lại, nếu như thực sự quay về lúc nhỏ, cô không thể có tính cách trẻ con như thế.
Thật sự không biết ai mất não lại bịa ra nhiều chuyện thế.
Haiz, trước tiên cứ đối phó chuyện trước mắt đã.
Trước mắt mọi người, Lạc Di lấy đề thi Toán ra trước, đọc sơ qua một lượt. Mẹ nó, đề này còn khó hơn cả đề thi đại học.
Chết tiệt, đúng là lừa đảo mà.
Cô hít một hơi thật sâu, bắt đầu soàn soạt giải quyết từng câu một. Mấy câu đầu thì ổn, nhưng hai câu cuối lại rất khó, độ khó tương đương với trình độ đại học.
Cô đã cố gắng vận dụng tư duy và kiến thức cấp ba để giải đề, giải từng câu một. Câu cuối cùng, cô do dự một lúc, vẫn phải dùng cách giải của đại học.
Cách giải này đã vượt cấp, nhưng cô đang xem qua tài liệu cao học, cô còn viết thư cho ông Tiêu để xin chỉ dạy nữa.
Ừm, chắc là sẽ không có sơ hở gì.
Cô kiểm tra cẩn thận hai lần rồi đưa bài thi Toán cho anh công an: “Cháu đã làm xong rồi, khi nào mới có kết quả chấm thi vậy ạ?”
“Có ngay đây.” Anh công an lập tức cầm bài thi đi ra ngoài.
Lạc Di như có điều suy nghĩ, liếc qua căn phòng bên cạnh.
“Cháu muốn nói chuyện với cha mẹ, để họ thấy cháu vui vẻ thỏa mái, cho họ yên tâm.”
“Được thôi.” Anh công an rất thông cảm cho cô.
Ba người nhà Lạc Quốc Vinh đã đợi bên ngoài mấy tiếng đồng hồ rồi, hỏi ai cũng không chịu nói gì cả, họ đang rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515752/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.