Lạc Quốc Cường không thể không thừa nhận, hôm nay tam phòng sống tốt hơn đại phòng nhiều. Có đứa con gái Lạc Di, tầng lớp của họ đã khác. Lạc Di tốt nghiệp xong sẽ thành cán bộ nhà nước, có việc làm ngay.
“Ít nhất cũng để chúng ta đứng thẳng lưng làm người, chuyện hôn nhân của các con cũng tốt hơn. Có ai không muốn làm người thân của một sinh viên đại học Thủ Đô cơ chứ? Nói không chừng sinh ra con còn giống như cô họ, thông minh, cũng có thể thi đậu đại học, khi đó cả nhà đều được trở mình.”
Luôn có người muốn đánh cược một lần, ông ta cũng muốn đánh cược.
Ai không muốn có đứa con gái như Lạc Di cơ chứ? Trước kia trong thôn trọng nam khinh nữ, con trai thì được đi học, con gái ở nhà làm việc, trông em. Nhưng từ thế hệ của Lạc Di, các bé gái trong thôn đều được đưa đi học, trông cậy nó học thành tài, giúp cả nhà trở mình.
Phải nói, thật sự có mấy đứa bé gái học rất tốt.
Lạc Xuân Vũ tiến lên cầm tay bà cụ Lạc, uất ức nói: “Bà nội, bà đừng làm loạn nữa, coi như là vì chúng cháu đi.”
Ngày xưa cậu ta còn dám cướp quần áo của Lạc Di, bây giờ lại không với tới người ta nữa, tương lai chỉ có thể ngửa mặt trông lên.
Lạc Xuân Bình thì nhìn mẹ: “Mẹ, con muốn cưới một cô vợ tốt, chứ không phải cứ luôn bị người ta từ chối. Con cũng lớn tuổi rồi, mấy đứa cùng tuổi con đều đã cưới rồi.”
Bà cụ Lạc và con dâu cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515798/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.