Con dâu cả thấy ông ta không có phản ứng gì thì hung hăng nhéo ông ta một cái: “Cha nó, mẹ đang nói chuyện với ông ấy.”
Lạc Quốc Cường lau mặt, khẽ thở dài: “Mẹ, mẹ đừng gây chuyện.”
Nhà họ Lạc có một người đậu đại học Thủ Đô, cả nhà đều vinh quang, dù có không thân thiết thì ông ta vẫn là bác cả của Lạc Di.
Hai anh em Lạc Xuân Vũ là anh họ của Lạc Di, chuyện đó vĩnh viễn không thay đổi.
Bà cụ Lạc hùng hồn nói: “Tao đang lo nghĩ cho quốc gia đấy, đức hạnh không ra gì sao có thể lên đại học được chứ? Trước kia năm thành phần bất hảo, thanh danh không tốt, đều không thể…”
Trước kia đều như thế, ai thấy người khác không vừa mắt là tố cáo ngay, dán báo chữ to, là có thể phá hủy tiền đồ của đối phương.
Bà ta chưa bao giờ ra ngoài, không tiếp xúc với quan niệm mới bên ngoài nên vẫn còn tư tưởng cũ.
Lạc Quốc Cường từng làm đội trưởng, không ngu muội như thế: “Đó là ngày xưa rồi, bây giờ đã khác, chỉ nhìn thành tích không nhìn đạo đức, chỉ cần thành tích tốt thì học trường nào cũng được.”
Bà cụ Lạc ngẩn ra, thói đời gì thế này?
“Tao không phục.”
Lạc Quốc Cường cười khổ nói: “Không phục thì nhịn đi.”
“Tao vì bản thân tao à?” Hốc mắt bà cụ Lạc đỏ ửng: “Là vì Xuân Mai đó. Tao đi xem bói rồi, chị em bọn chúng tương khắc, Lạc Di càng vinh quang, Xuân Mai càng xui xẻo. Chỉ cần nghĩ đến Xuân Mai đang chịu khổ, tao lại đau lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515799/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.