Cuộc sống nhà bà ấy đã tốt hơn nhiều, thành tích của hai con rất tốt, nói không chừng có thể thi đậu vào trường nghề, không cần làm nông dân nữa. Tầm nhìn của bà ấy không quá xa, chỉ cần con cái có tiền đồ là được, dù làm một giáo viên tiểu học cũng vô cùng tốt.
Bà cụ Lạc hừ lạnh: “Thôi đi, nó không nhận người thân thế kia, còn đợi nó giúp nữa à?”
Trước giờ bà ta luôn không thích đứa cháu đó, thấy không vừa mắt, Lạc Di cũng chưa bao giờ chủ động đến gần, lễ tết mới theo cha mẹ tới thăm thôi.
Làm gì có tình bà cháu gì chứ?
Bà ta lại càng nhớ Lạc Xuân Mai, cung không biết rốt cuộc đứa bé đó đang ở đâu, sống có tốt không nữa.
Con dâu thứ hai nhà họ Lạc cảm thấy bà ta ngoan cố không thay đổi, không có mắt nhìn: “Mẹ, cháu gái ruột của mẹ thi đậu đại học Thủ Đô, mẹ lại không vui à? Mẹ có bệnh gì không thế?”
Trước kia bà ta thiên vị Lạc Xuân Mai, khiến người cả nhà phải cung phụng cô ta. Sau khi Lạc Xuân Mai bị đưa đi, bà ta lại cưng chiều hai đứa sinh đôi của đại phòng.
Nhưng cũng không có tác dụng gì cả, hai đứa bé đó cũng không thi đậu cấp ba, về nhà làm ruộng, bây giờ còn đang tìm vợ, chờ kết hôn sinh con.
Nói khó nghe thì hai đứa con của đại phòng muốn cưới một cô vợ tốt cũng khó, cuộc đời này không có cơ hội trở mình.
Bà cụ Lạc tức giận không ngừng trợn mắt: “Cút, cút.”
Nhị phòng nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515801/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.