Khóe miệng Lạc Di thoáng giật nhẹ, nói lời đó, lương tâm không thấy cắn rứt sao? Làm ruộng khổ cực cỡ nào, ai phải từng làm mới biết.
Nhưng điều đó lại không thể trắng trợn nói ra: “Đương nhiên ạ, công nông binh đều là những giai tầng vĩ đại, công việc của mỗi người chưa từng phân biệt cao sang hèn yếu, nhưng cháu muốn cống hiến nhiều hơn cho tổ quốc, chỉ khi đọc thật nhiều sách, học thật giỏi mới có cơ hội cống hiến càng nhiều.”
Cống hiến cho nước nhà là thật, nhưng cô cũng muốn trở thành người xuất sắc nhất thời đại, oanh liệt sống một cuộc đời không có gì hối tiếc.
Những lời giản dị ấy đã gây xúc động rất nhiều người, tất cả đều khen Lạc Di, cô còn phải tỏ vẻ ngại ngùng khiêm tốn.
Thầy An đứng xa xa nhìn lại, tâm tình vô cùng phức tạp, cô bé con giảo hoạt này rốt cuộc đã lớn rồi, đã thành một niềm kiêu hãnh của nơi này.
Ngày này, thầy cũng đã sớm tưởng tượng ra, nhưng không nghĩ cô bé đó lại có thể xuất sắc nhường ấy.
Cầu chúc cô học trò nhỏ ấy bay xa vạn dặm, tiền đồ như gấm.
Lạc Quốc Vinh đứng cạnh thầy, hỏi đến lần thứ 101, kiêu hãnh không thể kiềm chế, chỉ muốn toàn thế giới đều biết: “Con gái tôi rất giỏi, đúng không?”
Thầy An mím môi cười: “Thôi thôi, khiêm nhường chút đi, ông như thế này, người ta lại muốn đánh cho đấy.”
Lạc Quốc Vinh phấn khởi cười ha hả: “Ha ha, đại học Bắc Kinh đó, đời thầy đã gặp mấy sinh viên đại học Bắc Kinh rồi hả?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515802/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.