Lạc Di chớp chớp mắt: “Để cái đầu thông minh của em nghĩ thử xem nào, chị ở trong giấc mơ ấy sống không được tốt sao? Chắc là thế rồi, nếu không thì sao lại khó chịu.”
“Chị làm gì cũng nhằm vào Từ Mông như thế, hẳn là trong đó Từ Mông rất tệ với chị đúng không?”
Liễu Diệp đã cất giấu chuyện đó trong lòng quá lâu, nay đã nhịn không nổi, chỉ muốn trút ra: “Đúng, có phải chị rất buồn cười không? Rõ ràng toàn là những chuyện chưa xảy ra, cũng không có khả năng xảy ra, nhưng cứ nghĩ tới là lại chỉ muốn g.i.ế.c c.h.ế.t anh ta cho hả dạ.”
Liễu Diệp vô thức cho rằng Lạc Di rất đáng tin, và cũng rất kín tiếng.
Quan trọng hơn cả là, cô ấy có thể cảm nhận được một thứ gì đó rất khác biệt từ Lạc Di.
Lạc Di không giống thế nhân, nhìn thì ngoan ngoãn dễ bảo, thực chất lại sống rất tùy tâm, từ trong cốt tủy đã mang xu hướng hành sự khác người, lại cực kì có chủ kiến, sẽ không bị quy ước xã hội ràng buộc.
Lạc Di nghiêm túc suy nghĩ một lát mới đáp: “Nếu là người khác, em sẽ khuyên chị một câu, cho người ta một cơ hội, dù sao người ta cũng đã làm gì sai đâu.”
“Nhưng nếu là Từ Mông thì thoải mái đi.” Lạc Di cười ha hả, “Thứ bọ hung ghê tởm đó, em thấy ghê nhất là cái cách anh ta nhìn con gái nhà người ta như thể tình thâm tựa biển, rõ ràng là thứ cặn bã lại cứ thích giả dạng kẻ chân tình, thật muốn đập bể đầu anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515828/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.