“Ha ha ha, tôi chưa từng nghe đến lí do đỉnh như vậy luôn đó.” Lạc Di vốn tò mò, thấy hai người kia đang trò chuyện bèn xích lại nghe lén, nghe đến đó liền bật cười không thể kiềm chế, “Này thanh niên trí thức Từ, anh quả là một nhân tài kiệt xuất đó.”
Liễu Diệp cúi đầu nhìn Lạc Di, cô bé con này ngày càng xinh đẹp, hôm nay cô bé mặc một chiếc áo khoác ngoài màu vàng nhạt tôn lên làn da trắng như tuyết, nhan sắc này, chắc chắn ngày sau trưởng thành sẽ khiến vô số người c.h.ế.t mê c.h.ế.t mệt đây.
Nhưng con gái xinh đẹp quá lại rất dễ bị tổn thương.
“Lạc Di à, sau này lớn lên chớ bị những lời ngon tiếng ngọt của đàn ông đánh lừa, đàn ông ấy mà, phần đa đều không phải thứ tốt lành gì.”
“Không thể nào.” Lạc Di hất mặt, đường hoàng tuyên bố, “Đàn ông ngu xuẩn như thế, chỉ xứng bị em chơi đùa.”
“Hả?” Liễu Diệp trừng to mắt.
“À, ý là chỉ hợp bị em đùa vui thôi.” Lạc Di vội vàng chữa lời rồi nhanh nhẹn nói sang chuyện khác, “Chị Liễu Diệp, chị thi thế nào?”
Thanh niên trí thức của thôn này đều có tham gia thi, nhưng tỉ lệ đỗ không cao.
Liễu Diệp mím môi: “Chỉ đỗ một trường dạy nghề, chị muốn thử lại lần nữa.”
Dù lần sau chỉ đỗ trường trung cấp nào thì cũng khá hơn trường dạy nghề rồi, lần này cô ấy không có nhiều thời gian chuẩn bị nên quyết định năm sau lại tham gia.
Từ Mông cất giọng chua chát: “Em nghĩ vậy cũng đúng, trường dạy nghề quả thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515830/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.