Sắc mặt Từ Mông càng thêm ảm đạm: “Trước đêm thi cháu bị tiêu chảy, còn không vào được trường thi.
Lạc Quốc Vinh lắc đầu, xui xẻo ghê.
Từ Mông bỗng kéo tay ông: “Chú ba, cháu có thể trao đổi riêng với chú mấy lời được không? Không làm mất nhiều thời gian của chú đâu ạ.”
Bà cụ Lạc đã gầm lên: “Quốc Vinh, con nói chuyện với nó làm gì? Mau qua đây, về nhà thôi.”
Bà ta đã căm hận Từ Mông muốn c.h.ế.t rồi, nếu không phải tại thằng ranh này thì cháu gái cưng của bà ta đâu có hồ đồ làm bậy, khiến cả nhà bị liên lụy.
Sau lưng, bà ta không thiếu lần nguyền rủa Từ Mông, thấy Từ Mông xui xẻo là bà ta vui rồi.
Lạc Quốc Vinh nhẹ nhàng gạt tay Từ Mông ra, Từ Mông ngơ ngẩn nhìn theo bóng ông đi xa dần, lòng tràn đầy hối hận.
Cuộc sống của anh ta trong thôn này thật sự quá gian nan, chuyện tốt chẳng bao giờ tới phiên, chuyện xấu vĩnh viễn thuộc về anh ta.
Ăn không bằng heo, làm nhiều hơn trâu, anh ta muốn xin nghỉ để học bài cũng không được, cho nên chỉ có thể tranh thủ buổi tối, nhưng tối lại không có gì ăn, vơ bừa mấy thứ lót dạ lại tiêu chảy.
Những người đó dường như đều đang cố ý hành hạ anh ta.
Trước đây vì sao anh ta lại cảm thấy Lạc Xuân Mai là ngôi sao may mắn, sẽ vượng cả mình nhỉ? Rõ ràng cô ta là sao chổi mà, đến cả anh ta cũng bị vạ lây.
Cách đó không xa, Liễu Diệp trong bộ đồ lao động xám xịt đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515831/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.