Bà ta vừa dứt lời, mấy bà cụ kia đã vọt tới với tốc độ không phù hợp tuổi này, tất cả đều muốn tranh lấy chiếc áo kia.
“Để cho bà đi, bà thích.”
“Để cho bà, bà đổi một cân thịt.”
“Một cân rưỡi thịt, nhé?”
“Ba cân gạo.”
Các cụ bà này chịu chi như thế là vì mấy năm nay điều kiện sinh hoạt đã được cải thiện nhiều, cơm no áo ấm là chuyện bình thường, cho nên đều bắt đầu hướng tới những điều kiện cao hơn hoặc một chút nhu cầu cá nhân tốt hơn.
Bà cụ Lạc thấy có nhiều người tranh đoạt chiếc áo vốn thuộc về mình, lập tức nôn nóng vơ vội chiếc áo bông vào lòng: “Tuy tôi không thích nhưng đây dù sao cũng là tấm lòng của con trai tôi, hơn nữa còn từ thủ đô vất vả mang về, chỉ có đúng một chiếc này. Nếu các bà thích thì bảo con trai các bà mang về cho.”
Các cụ bà kia đều nguýt dài, thật đúng là giỏi làm bộ làm tịch.
Khóe miệng Lạc Di giật nhẹ, cuối cùng cô cũng biết cái tính thích khoe khoang của cha mình được di truyền từ ai.
Cảm thấy thú vị, cô lại lấy ra một món đồ khác: “Bà ơi, còn đây là quà cháu mua cho bà, là bộ đặc sản 8 món trứ danh của Bắc Kinh đấy ạ, nghe nói cả thái hậu ngày trước cũng thích ăn nữa đó.”
Đám đông xung quanh càng thêm ao ước: “Thái hậu cơ à? Là mẹ của Hoàng đế ấy hả?”
“Đúng rồi.”
Bà cụ Lạc giật phắt lấy hộp đặc sản: “Mày thì lấy tiền đâu ra? Là của con tao mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515833/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.