Tề Văn Tĩnh bị sặc, thức ăn nghẹn ở trong cổ họng, thật vất vả mới nuốt xuống được, cả khuôn mặt đều đã nghẹn đỏ. “Là tôi, anh là?”
Người đàn ông đánh giá cô ấy một cái, diện mạo thanh tú, tóc dài xõa xuống vai, đeo trên đầu một cái băng đô, đây là tín vật để nhận biết nhau.
Đánh giá đầu tiên của anh ta rất là vừa lòng, nhưng tại sao cô ấy lại ăn trước? Có vẻ không hiểu quy củ.
Nhưng mà không sao, cứ từ từ dạy dỗ.
“Tôi tên là Từ Mông.”
Đến muộn cũng không thèm xin lỗi, đã trực tiếp báo tên.
“Khụ khụ.” Lần này đến phiên Lạc Di bị sặc, trời ạ, đây là chuyện quái quỷ gì chứ?
Cô xoay người lại nhìn, quả nhiên là nam chính Từ Mông, sao anh ta lại xuất hiện ở đây?
Lúc trước cô đã gặp anh ta vài lần ở căng tin, sau đó thì không thấy tăm hơi nữa, cô cũng không cố ý đi hỏi thăm.
Không ngờ... Thật sự là oan nghiệt.
Từ Mông nhìn thấy Lạc Di, mắt trừng to như nhìn thấy quỷ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Mẹ Từ lại không biết gì cả, tươi cười chào hỏi, “Mau vào nhà ngồi chơi.”
Lạc Di cuối cùng cũng biết, vì sao lại sắp xếp xem mắt ở chỗ này, cách đó không xa chính là nhà họ Từ.
Đây là nhà của mẹ Từ, loại nhà kết hợp giữa gạch ngói và gỗ, diện tích tuy không lớn, nhưng lại được dọn dẹp rất là sạch sẽ.
Bà ta rót mấy ly nước nóng tới, “Đây là bạn học Tề Văn Tĩnh đúng không, bác nghe nói thành tích của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556644/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.