“Tôi cũng không dám.” Lưu Nhất Hách cũng rất tủi thân, nếu đổi lại là cô gái của người khác thì anh ta đã theo đuổi từ lâu rồi, nhưng còn Lạc Di... dù anh ta có thích cũng không dám ngỏ lời.
Có ai muốn làm thằng hề chứ?
Dương Nam Ba nhìn anh ta chăm chú: “Cậu thật sự thích cô ấy?”
“Ai thích cô ấy? Tôi chỉ là...” Lưu Nhất Hách cố gắng tìm lý do, “Tôi thích nhìn gương mặt tươi cười của cô ấy, nó khiến tôi cảm thấy rất ấm áp, không bận tâm đến chuyện tình cảm nam nữ.”
Mọi người thở phào một hơi, chỉ cần không động đến học trò của lão Mạc là được.
Ai lại không thích những cô gái xinh đẹp thông minh? Nhưng cũng chỉ là thích mà thôi.
Lưu Nhất Hách quen biết rất nhiều cô gái, bình thường cũng rất lắm điều, là một anh chàng có hơi tùy hứng, thích ba hoa, nhưng cũng chưa từng làm những chuyện trái với đạo đức.
Dương Nam Ba có hơi nghi ngờ, nhưng có những chuyện không thể nói, cũng không nên nói.
Vương Ngữ Thần chạy hồng hộc theo sau, mồ hôi chảy đầm đìa: “Không hổ là sinh viên đại học Công An, chạy nhanh thật đấy. Anh Nhất Hách, vừa nãy anh điêu thật đấy, em phối hợp với anh như vậy, quậy đến nỗi không cần giữ hình tượng, có phải anh nên đã em một bữa không?”
Cô ta mỉm cười ngọt ngào, giống như một cô em gái ngoan ngoãn.
Lưu Nhất Hách lập tức đồng ý: “Không thành vấn đề, em gái chúng ta muốn ăn gì? Anh mời.”
Vương Ngữ Thần khoác tay anh ta một cách tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556768/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.