“Bốp bốp.” Tiếng vỗ tay vang lên, là của mấy thanh niên: “Xem ra rất náo nhiệt nhỉ.”
Lạc Di liếc mắt nhìn, sao lại là bọn họ chứ? Lại còn hóng phốt nữa chứ, ha ha.
Mắt Vương Ngữ Thần sáng lên: “Anh Nhất Hách, anh đến tìm em chơi à? Em đưa anh đi tham quan một vòng trường em nhé, hồ nước không nổi tiếng lắm nhưng lại rất đẹp. Anh sẽ mời em đi ăn được không, à, để em nghĩ xem nên ăn món gì nào, ăn đồ Tây nhé.”
Cô ta bô lô ba la nói một chặp không ngừng nghỉ còn thân mật khoác tay Lưu Nhất Hách nhưng Lưu Nhất Hách lại vô thức đẩy tay cô ta ra, tay Vương Ngữ Thần khựng lại.
Lưu Nhất Hách giống như không nhìn thấy, háo hức nhìn về phía cô gái xinh đẹp: “Lạc Di, cùng đi ăn cơm nhé.”
Sắc mặt Vương Ngữ Thần đột nhiên thay đổi, hung dữ nhìn chằm chằm Lạc Di, sao bọn họ lại biết nhau chứ?
Lạc Di im lặng liếc mắt, xong rồi, lại tăng thêm một mối thù, ôi đàn ông.
“Tôi không đi.”
“Đi đi mà, đi nhé.” Lưu Nhất Hách đột nhiên dùng giọng nói ngọt ngào làm nũng: “Coi như đi cùng tôi…Đứa bé đáng thương này nhé.”
Bầu không khí đáng sợ đông cứng lại.
Đám đồng bọn bên cạnh Lưu Nhất Hách đồng loạt tránh ra, dáng vẻ như tôi không quen biết tên thần kinh này.
Lạc Di cũng rất sợ hãi, thiếu chút nữa rớt luôn cằm, tên này lại giở chứng điên gì đây.
Vương Ngữ Thần mở to hai mắt không dám tin: “Ngươi là anh Nhất Hách của ta sao? Không đúng, ngươi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556770/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.