Ông ấy cũng là người theo phái học thuật, không giống kiểu người có tầm mắt như thế.
Giọng điệu dí dỏm của Lạc Di vang lên: "Thầy ơi, em lấy tên khác là Long Annie nhé, nghe có hay không? Con cháu của rồng, Annie thì nghe cho Tây."
Được lắm, giỏi giang chưa được ba giây, sự kính nể dành cho cô lập tức biến mất sau khi nghe cái tên này.
Cái tên quái gở gì đây? Trung không ra Trung, Tây không ra Tây, ừm, nhưng ở HK thì lại bình thường.
Có lẽ một số người bẩm sinh đã có ánh mắt nhạy bén rồi.
Lão Mạc đọc lại cẩn thận lần nữa, càng đọc càng thấy động lòng: "Em cũng biết kiếm chuyện thấy đấy, toàn tìm thêm việc cho thầy thôi."
Mặc dù nói như thế nhưng ông ấy đã nghĩ ra phải tìm đến ai rồi.
Lạc Di lại ném gánh nặng cho thầy lần nữa, cô phụ trách thiết kế khuông mẫu còn thầy phụ trách hoàn thành nó.
"Em mà không gây chuyện thì thầy nên thấy lo đi."
Lão Mạc nghe vậy thì nghĩ hình như là vậy?
Ông ấy gọi một cuộc điện thoại: "Lão Nhiếp, ông có đang ở thủ đô không? Có à, vậy thì đúng lúc lắm, trong tay tôi có cái này hay lắm, vô cùng quan trọng, người đầu tiên mà tôi nghĩ tới là ông đấy, đừng nói là tôi không nể tình bạn bè lâu năm, nếu ông không rảnh thì để tôi tìm người khác... Được, vậy tới nhanh nhé, lâu quá không chờ đâu."
Chờ ông ấy cúp điện thoại, Lạc Di tò mò hỏi: "Là Sở trưởng Nhiếp ạ?"
Lão Mạc cười gật đầu: "Đúng vậy, em và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2557616/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.