“Ai mà tin được em không phải người bản địa với cái giọng này chứ?” Hoàng Long Nghị không tin lời Ôn Độ.
Phong cách ăn mặc của Ôn Độ, cùng với giọng địa phương chuẩn chỉnh của cậu, quả thực rất thuyết phục. Không ai tin nổi lời cậu nói.
“Tôi không lừa anh đâu.” Ôn Độ cau mày, không vui.
Hoàng Long Nghị biết cậu đang giận, bèn cười nói: “Được rồi, được rồi, cậu không phải người bản địa. Nào, Ôn Độ, ăn tôm đi, tôm này ngon lắm đấy.”
Ôn Độ quả thực đã đói rồi.
Cậu cũng không khách sáo, ăn khá nhiều.
Hoàng Long Nghị rất biết ý, thấy Ôn Độ ăn ngon miệng, ăn nhiều nên gọi thêm một phần nữa. Ăn xong, Ôn Độ mới cảm thấy no tám phần. Không biết bây giờ có bán bánh bao không, nếu mua được bánh bao thì tốt quá.
Đói bụng thì buổi tối có thể gặm hai cái bánh bao.
“Ôn Độ, anh lớn hơn, em gọi một tiếng anh cũng không quá đáng đâu nhỉ?” Hoàng Long Nghị nâng ly rượu lên: “Bất kể sau nào thế nào, ly rượu này anh kính em. Chỉ vì em đã sẵn lòng đứng ra giúp đỡ những người ngoại tỉnh như anh, anh rất nể phục! Em là một người tốt! Một người như em chắc chắn sẽ không tầm thường, anh muốn em giúp anh xây dựng nhà xưởng, và những nhà xưởng của bà con quê anh cũng muốn em xây dựng giúp.”
“Tôi còn trẻ, cũng không ngốc như anh, vậy mà anh lại nguyện ý tin tưởng tôi.” Ôn Độ không những không định uống rượu mà còn nói những lời khiến người ta khó chịu.
Hoàng Long Nghị lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252147/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.