Hoàng Long Nghị thầm lấy lại bình tĩnh: “Thật sự là đất của anh, anh biết nhà xưởng này của anh nhỏ. Nhưng trong thôn bọn anh có một người giàu nhất, anh ta muốn xây dựng một nhà máy điện tử, đã mua sẵn đất đai rồi. Ngay gần xưởng của bọn anh
“Người đó từ nước ngoài về, có tiền, có tầm nhìn xa. Còn muốn xây dựng trường học, nói là để cho con cái của công nhân trong nhà máy đi học. Lúc đó anh mua đất ở đây chính là vì người ta nói rằng con cái của công nhân trong anh cũng có thể đến đó học.”
Nói đến đây, Hoàng Nghị thở dài: “Thật ra, thời thế đã thay đổi rồi. Chỉ mới một năm thôi mà đã có thể cảm nhận được sự thay đổi chóng mặt. Sau khi khôi phục kỳ thi đại học, mọi người đều bắt đầu coi trọng việc học tập, có trường học, chắc chắn sẽ thu hút hơn.”
Ôn Độ nghe Hoàng Long Nghị nói, ánh mắt lóe lên.
Kiếp trước có người đã khởi nghiệp từ nhà máy điện tử, sau đó trở thành doanh nghiệp hàng đầu, cũng có người kiếm được một khoản tiền lớn rồi biến mất không dấu vết.
Và trong số đó có một người còn lợi hại hơn, anh ta là người Mân Thành trở về từ nước
ngoài, việc đầu tiên sau khi về nước là đầu tư mở nhà máy. Nhà máy không ngừng mở rộng, vì phải xây dựng khu ký túc xá cho công nhân nên còn nảy sinh nhiều vấn đề
Mặc dù cuối cùng mọi chuyện đều được giải quyết bằng tiền, nhưng lúc đó cũng đã lên báo.
Khi đó Ôn Độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252149/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.