Bà Ôn mở mắt ra, kéo chăn lại cho đứa cháu gái nhỏ, rồi nằm xuống tiếp tục ngủ.
Trên chiếc chiếu rách nát trong nhà, một chú chó săn nhỏ màu vàng đang nằm sấp.
Sân cũng vô cùng yên tĩnh.
Nửa đêm thức giấc mà bà không thể ngủ lại được, bà luôn lo lắng cho đứa cháu trai, lo cậu ở ngoài chịu khổ, chịu tội. Mới mười mấy tuổi, nếu là ngày xưa cũng phải hai năm nữa mới được thành thân.
Bây giờ đàn ông phải đến hai mươi mấy tuổi mới lấy vợ, vậy mà đứa cháu trai lớn của bà đã có thể gánh vác cả gia đình này rồi.
Đều do bà nuôi dạy con trai thành đồ vô dụng, không giống với người nhà họ Ôn chút nào.
Giá như con trai có một chút giống ba nó, thì đứa trẻ Tiểu Độ cũng không đến nỗi phải tự ra ngoài lăn lộn làm ăn.
Bà thở dài, trở mình nhìn đứa cháu gái nhỏ đang ngủ say bỗng nức nở như sắp khóc, bà đưa tay vỗ vỗ cô bé, giọng nói già nua dịu dàng vang lên: “Oanh Oanh đừng sợ, bà nội ở đây.”
Một lúc sau, cảm xúc của cô bé mới ổn định trở lại.
Bà Ôn cũng không dám hỏi cháu gái đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, nhìn cháu gái trong mơ cũng đau đơn như vậy, bà tức giận lẩm bẩm mắng: “Bọn buồn người chết tệt, sớm muộn gì cũng bị sét đánh, không chết thì cũng phải sống không ra sống, chết không ra chết”
Sáng sớm, bên ngoài cửa sổ phủ một lớp sương muối, Bà Ôn khoác áo bông, dậy nấu cơm.
Chốc nữa, những người ở Trạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252151/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.