“Ai vậy?”
Ôn Thiều Ngọc hô một tiếng vậy nhưng không ra ngoài mà xách xô nước đi vào nhà, gọi bà Ôn: “Mẹ, có người đến kìa, mẹ mau ra xem đi.”
“Ai thế?”
Bà Ôn định vá lại đôi tất cho cháu gái, ngón chân cô bé đã lộ ra ngoài rồi.
Ôn Thiều Ngọc ở ngoài nhà hộ: “Con cũng không biết là ai, không nghe ra.”
“Vậy thì để mẹ ra xem.” Bà Ôn ghim kim vào đôi tất, rồi xuống giường đi ra ngoài.
Ôn Oanh chỉ tò mò nhìn lướt ra một cái, rồi cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Hôm qua Tống Lệ Dĩnh không đến, cô bé không biết bài tập được giao là gì, nên đã viết hết những chữ cần học sau này vào vở. Dù sao những chữ này sớm muộn gì cũng phải học.
Ôn Oanh rất ngoan ngoãn và chăm chỉ.
Cô bé cũng có lúc viết mệt, mỗi khi muốn dừng lại, muốn ra ngoài chơi, nghe các bà cụ ngồi dưới tán cây dương liễu kể chuyện, trước mắt lại hiện lên hình ảnh anh trai vì đi tìm cô bé mà ngồi trên chiếc xe điện nhỏ đi giao hàng trong cơn mưa
Vì giao hàng trễ giờ, anh trai bị khách hàng phàn nàn, tiền lương đến tay cũng bị trừ đi mấy trăm tệ.
Khổ sở vất vả mấy ngày lại không công rồi.
Cô bé lại cắn răng tiếp tục học, viết mệt thì lại học thuộc thơ cổ. Sau khi thuộc thơ cổ, lại học phép cộng.
"1 + 1 = 2, 1+2 = 3...”
Luật Cảnh Chi vào đến cửa thì nghe thấy trong nhà truyền đến giọng nói mềm mại của cô bé.
Sắp nhìn thấy ân nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252153/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.