“Đáng sợ vậy sao?”
Triệu Kiến Đông vẫn còn ít hiểu biết.
Ôn Độ nói với anh ấy: “Sẽ còn có những điều đáng sợ hơn nữa. Anh có biết trong kho của nhà máy điện tử bên cạnh có bao nhiêu hàng không? Radio, đồng hồ, còn có những thứ khác nữa... anh biết tại sao bọn họ phải làm những thứ này không?”
“Tại sao?”
Ôn Độ nhìn về phía xa: “Bởi vì một con rồng khổng lồ đang thức giấc, tất cả những điều này chỉ mới bắt đầu. Đến sau này, anh sẽ nhận ra, thế giới thay đổi mỗi ngày, nếu anh không tăng tốc, anh sẽ bị thế giới này bỏ lại. Nhân lúc bây giờ chưa bận rộn lắm, có thời gian thì anh nên đọc thêm sách đi.”
Triệu Kiến Đông vừa nghe thấy vậy, lập tức nhận ra, Ôn Độ còn muốn kéo anh ấy vào cùng.
Từ nhỏ đến lớn anh ấy ghét nhất là đọc sách, nhưng nếu Ôn Độ nói anh ấy phải đọc, thì anh ấy sẽ đọc.
“Tiểu Độ, vậy em có thể giới thiệu cho anh vài quyển sách không?” Triệu Kiến Đông cũng không biết bản thân muốn đọc gì.
“Không thành vấn đề.”
Mỗi ngày Ôn Độ đều ôm sách giáo khoa đọc.
Kiếp trước, trình độ văn hóa của cậu không thấp, không có sổ tay, không có nghĩa là cậu không có văn hóa. Nhưng dù có văn hóa đến đâu, khi nhìn vào các bài tập trung học cơ sở, cậu vẫn có chút mơ hồ.
Chủ yếu là đã quên mất rất nhiều thứ rồi.
Học lại kiến thức trung học cơ sở, so với lần đầu tiên học thì dễ hơn nhiều. Chỉ cần xem qua một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252238/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.