“Vậy mà em còn nói chúng ta có thể làm việc cả năm? Chẳng lẽ em lại nhận được thêm công trình mới à?” Triệu Kiến Đông hỏi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên và vui mừng.
Ôn Độ lắc đầu: “Vẫn là nhà máy của ông chủ Cảnh, chỉ là nhà máy này, chúng ta làm cho anh ta từng giai đoạn. Nhà máy của anh ta lớn, giai đoạn đầu xây nhà xưởng, nhà kho. Đến lúc đó mở miệng trước, tòa nhà lớn phía sau chúng ta sẽ từ từ xây dựng.”
“Còn xây cả tòa nhà á? Anh không biết làm đâu!”
Triệu Kiến Đông cảm thấy đầu anh ấy thật sự trống rỗng, bên trong chứa cả Thái Bình Dương!
“Em biết.”
Ôn Độ nhìn Triệu Kiến Đông, Triệu Kiến Đông vội vàng đảm bảo: “Em yên tâm, anh nhất định sẽ đọc sách, anh biết anh nên đọc sách gì rồi. Anh nhất định sẽ chăm chỉ đọc sách.”
Miệng Triệu Kiến Đông nói những lời này, nhưng tim lại đang rỉ máu.
Ôn Độ không ở công trường cả ngày.
Cậu đến bãi thu mua phế liệu đi một vòng, lúc ra ngoài, cậu đã mua được một chiếc xe đạp cũ nát.
“Chàng trai trẻ, tay nghề của cậu không tệ, hay là cậu làm việc ở đây với tôi, mỗi tháng tôi trả cậu ba mươi đồng.” Ông cụ thu mua phế liệu tỏ ra rất hào phóng.
Số tiền đưa ra đủ để khiến nhiều người động lòng.
Ôn Độ không từ chối ngay, lịch sự mỉm cười nói: “Bác, bác thích tay nghề của cháu sao?”
“Chứ còn gì nữa?” Ông cụ thẳng thắn thừa nhận: “Nếu cậu đến đây làm việc, tôi có thể trả thêm cho cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252240/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.