Cậu bé thích ngôi nhà giản dị lại ấm áp ở thôn nhỏ bên kia bờ hơn. Cậu bé bị bọn buôn người bắt đi, cũng không có ai quan tâm một câu nào. Hoặc nói đúng hơn, có người cũng lo lắng nhưng căn bản không dám hỏi.
Luật Cảnh Chi nghiêm mặt, không muốn bước tới.
Anh trai đưa tay ra, nhéo tay cậu bé một cái, Luật Cảnh Chi mới phải đứng dậy bước qua.
“Ông ơi.”
Hai anh em đồng thanh Gọi ông nội.
Ông cụ rất vui, ông ấy nhìn mấy đứa trẻ, nhẹ nhàng nói: “Hoài An, hai vợ chồng con ngồi đổi chỗ cho Hạo Chi và Cảnh Chi đi.”
Vẻ mặt Thẩm Thanh Đường đầy ấm ức, nước mắt lưng tròng, cảm thấy ba chồng đang làm khó mình.
Cô ta là trưởng bối, sao có thể ngồi ăn chung bàn với đám tiểu bối được chứ?
Đây chẳng phải là khiến cho người khác chê cười cô ta sao?
Luật Hoài An không dám đắc tội với ông cụ, lập tức đứng dậy kéo vợ đi. Thấy Thẩm Thanh Đường không muốn đi, anh ta cố gắng kéo người, còn lén thì thầm vào tai cô ta: “Nếu em không đi, sau này sẽ không có gì hết. Nhịn đi!”
Nghĩ đến sau này, Thẩm Thanh Đường không muốn nhưng vẫn phải đứng dậy. Cô ta không dám nhìn con trai lớn, nhìn con trai nhỏ lại đầy vẻ áy náy, cuối cùng chỉ có thể tức giận ngồi vào chỗ mà hai đứa con trai đã ngồi trước đó.
“Lần này Luật Hạo Chi lên đất liền, có cảm nghĩ gì không?” Ông cụ vừa mở miệng, những người khác cũng không dám động đũa.
Có mấy đứa trẻ đói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252242/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.