Luật Cảnh Chi nghĩ rằng chỉ cần đi đến đất liền, cậu bé có thể không cần tham gia buổi họp mặt gia đình một tháng bốn ngày này nữa.
“Cảnh Chi muốn đi một mình hả?”
Ông cụ tò mò nhìn cháu trai út, không ai biết ông cụ đang nghĩ gì.
“Cháu muốn đi cùng anh trai, cũng không cần lâu quá, một khoảng thời gian ngắn là được rồi ạ.” Luật Cảnh Chi không sợ ông cụ chút nào, mạnh dạn đề nghị.
Mọi người đều nghĩ Luật Cảnh Chi ngây thơ, không ngờ ông cụ lại đồng ý.
“Được, ông sẽ cử vài người lợi hại đi cùng cháu, để cháu và anh trai đến bờ bên kia chơi vài ngày. Đến lúc đó nhớ về sớm một chút nhé.”
Luật Cảnh Chi vui mừng nói: “Cảm ơn ông ạ!”
Sau bữa cơm đoàn viên, Thẩm Thanh Đường Muốn tìm con trai gây rắc rối, dạy dỗ con vì nói lung tung.
Cô ta vừa bước tới thì con trai lớn đã mở miệng hỏi cô ta trước: “Mẹ, mẹ có việc gì?”
Thẩm Thanh Đường đối diện với ánh mắt nhìn thấu tất cả của con trai lớn, rồi lại nhìn vào dáng
vẽ bảo vệ em của con trai, sao còn dám nói một câu nào với con trai út?
“Mẹ chỉ muốn nhắc nhở hai con, nếu có đi sang bờ bên kia, nhớ chú ý an toàn.”
“Cảm ơn mẹ đã quan tâm.” Luật Hạo Chi mỉm cười cảm ơn
Thẩm Thanh Đường nghẹn một hơi rời đi.
Luật Hạo Chi đợi mẹ đi rồi mới nói với em trai: “Chi Chi, em đừng giận mẹ. Mẹ là người rất coi trọng thể diện. Dù sao đi nữa, nể tình mẹ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252244/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.