Luật Hạo Chi lắc đầu, trên người luôn toát lên một vẻ tự cao tự đại, bị Luật Cảnh Chi nhìn thấu ngay lập tức.
“Anh cho rằng bờ bên kia nghèo nàn, lạc hậu, coi thường bọn họ. Dù anh có giáo dưỡng tốt nên anh không nói ra những lời này, nhưng anh à, anh tự hỏi lòng mình xem, anh có thật sự thích bờ bên kia không? Anh không thích.”
Luật Cảnh Chi cảm thấy anh trai không nên như vậy, một người làm ăn thực thụ không nên có tầm nhìn hạn hẹp như thế.
“Anh à, anh có biết tại sao ông nội để anh đi theo ba mẹ đến đất liền không? Anh có biết tại sao ông nội đồng ý cho chúng ta sang bờ bên kia không?” Luật Cảnh Chi rất thông minh, thông minh đến đáng sợ.
Luật Hạo Chi luôn cảm thấy nếu em trai lớn hơn một chút nữa, ông nội chắc chắn sẽ thích em trai hơn.
Nhưng cậu ấy biết em trai không thích điều đó.
Cho nên cậu ấy luôn chắn ở phía trước em trai, để em trai được làm những điều cậu bé thích.
Hàng ngày cậu ấy có rất nhiều bài vở, phải học rất nhiều thứ. Cậu ấy đã từng trải qua gian khổ bị các loại hình giáo dục tinh hoa ép đến không thở nổi, nên không muốn em trai phải trải qua điều đó một lần nữa.
Niềm vui duy nhất trong cuộc sống của Luật Hạo chính là em trai.
Cậu ấy nhìn em trai nhíu mày, nghiêm túc chỉ ra lỗi sai của mình thì không nhịn được mà muốn nhìn thêm một lát.
Dáng vẻ em trai quan tâm cậu ấy thật hạnh phúc.
“Đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252246/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.